THEO Ý CHÚA

CHÚA NHẬT 10 MÙA THƯỜNG NIÊN

(St 3, 9-15; 2 Cr 4, 13-5.1; Mc 3, 2035).

Thiên Chúa tác tạo con người có linh hồn, trí khôn, lý trí và tự do để quyết định chọn lựa. Đây là một hồng ân cao quý nhất của loài người. Nếu con người biết dùng trí khôn suy nghĩ để chọn lựa đúng thì con người sẽ được hưởng phúc lộc, nhưng nếu chọn lựa sai lầm, con người sẽ lãnh chịu hậu quả vô lường. Tự do chọn lựa là một thách đố vô cùng quan trọng. Sống là chúng ta phải chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, giữa đúng và sai, giữa sự thật và sự giả dối, giữa sự thánh thiện và tội lỗi và giữa sống và chết. Đôi khi chúng ta cũng đối diện với những chọn lựa không thể rõ ràng như trắng và đen, họa và phước. Có nghĩa là trong sự chọn lựa có một phần đúng và một phần sai hoặc có cả tốt lẫn xấu. Lương tâm lành mạnh sẽ giúp chúng ta chọn lựa quyết định đúng đắn.

Khi Thiên Chúa tạo dựng nguyên tổ, Ngài phán với ông Ađam và bà Evà: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết (St 2, 16-17). Ông bà nguyên tổ nghe theo lời dụ dỗ và xúi dục của thần dữ nên đã trái lệnh Chúa. Ông Ađam biết lỗi nên sợ hãi và trốn lánh sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông thành thật thú lỗi, nhưng cũng tìm cách đổ lỗi cho bà Evà để tránh bớt tội.  Đúng vậy, chúng ta không phạm lỗi một mình. Tội lỗi có liên quan đến người khác. Tác nhân bên ngoài là một động lực gây nhiều ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Với ý thức tự chọn lựa, chúng ta phải chịu trách nhiệm về suy tưởng, lời nói, hành động và sự chọn lựa tự do của mình.

Thần dữ luôn rảo quanh tìm mồi để quấy phá. Con người bị ám ảnh bởi quyền lực bóng tối và sự dữ. Khi gặp gỡ Chúa Giêsu, các nhà lãnh đạo Do-thái và dân chúng không nhận diện ra Chúa. Dân chúng đã chụp mũ Ngài bằng những hình ảnh khác nhau. Có khi người ta cho Ngài là người mất trí. Có lúc họ nói Ngài bị quỷ ám. Tệ hơn nữa khi Chúa Giêsu dùng quyền năng để trừ quỷ thì người ta lại tố cáo là Ngài dùng quyền của tướng quỷ để trừ. Vì sự vô minh và lòng ghen tị, họ đã xúc phạm đến Chúa.

Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để phân tích cho họ hiểu ý nghĩa của việc trừ quỷ. Một nước muốn tồn tại không thể phân rẽ và tru diệt lẫn nhau. Ma quỉ là thần dữ cũng cần có sự đoàn kết để phá hoại và lôi kéo nhiều người về cùng phe nhóm của nó. Ma quỉ không tốt lành khi có nhã ý muốn phụ giúp chúng ta điều gì. Tất cả các cơn cám dỗ là để dẫn chúng ta đi vào con đường rộng thênh thang, con đường đầy hoa thơm cỏ lạ và dễ dàng. Chúng ta không cần phải gắng sức phấn đấu vì các con đường đó là những con đường xuôi dốc. Cuộc sống dễ dãi, hưởng thụ, thỏa mãn, tự do ham muốn và buông thả đều là những mời gọi của tà thần. 

Sự thù hành ghen ghét sẽ bào mòn nhân đức của con người. Các kinh sư là những người ngồi trên tòa Môisê giảng dạy dân chúng, thế nhưng họ lại nối giáo cho giặc để gây hại cho Chúa Giêsu. Sự sân hận đã kéo lôi con người vào những tranh chấp hơn thua để dành gây ảnh hưởng. Chúa Giêsu với uy quyền xua đuổi ma quỷ, chữa lành các tật bệnh và làm các phép lạ kèm theo, các người lãnh đạo tôn giáo không nhận ra các dấu chỉ thần thiêng này. Vì sự giận dữ, họ đồng lõa với những người chống đối, thù ghét và tẩy chay Chúa Giêsu. Giận thì mất khôn. Các kinh sư sợ bị mất ảnh hưởng với dân dân chúng và sợ họ đi theo người Thầy mới.

Chúa Giêsu dùng cơ hội này để dạy dỗ dân chúng về sự thi hành thánh ý Chúa: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”(Mc 3,35). Mọi người sống và thực hành ý Chúa đều là người nhà của Chúa. Chúa mở rộng cửa đón nhận mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nô lệ hay tự do và tất cả mọi người được mời gọi để gia nhập vào Nước Chúa. Nước Chúa không dành riêng cho người Do-thái, cho dù họ là anh cả trong dòng giống được chọn. Muốn gia nhập đoàn dân Chúa, điều cốt yếu là lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Vì Thiên Chúa mong muốn cho mọi người cùng được chung hưởng hạnh phúc muôn đời.

Trong thơ gởi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô đã chép rằng: Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời (2 Cor 4, 17). Khổ đau gian truân là lẽ thường trong cuộc sống. Những buồn phiền ngang trái này sẽ là những bước thang giúp chúng ta bước lên con đường trọn lành. Chúng ta cần phấn đấu, tập luyện và tu thân để giảm bớt đi những phiền toái trong cuộc sống. Chúng ta hãy tự làm chủ và chọn thái độ sống cho đời mình. Đừng để những cảm xúc nhất thời bên ngoài ảnh hưởng đến những suy tư và cảm giác của chúng ta. Đôi khi chúng ta đánh mất mình và bị lệ thuộc vào những sự tưởng tượng không thật do người khác đem đến.

Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con thoát khỏi những ràng buộc vô nghĩa. Chúng con đang còn bị mải mê và chìm đắm trong những tham sân si của đời sống. Cho chúng con học biết sự tha thứ và buông bỏ để tâm hồn chúng con được thư thái an vui với cuộc sống. Chúa là gia nghiệp đích thực của chúng con.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Chia sẻ Bài này:

Related posts